Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Tâm thư của một SV nhật học ở VN

DẬY SÓNG với tâm thư của người Nhật: Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan

Published on March 25, 2014   ·   No Comments


Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao. Nội dung bài viết như sau:
“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”
SƯU TẦM INTERNET

Một phút trãi lòng: NIỀM TIN VÀO SỰ THẬT



Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Người Việt thích nói dối

Báo TN online có bài này , buồn quá , Đọc cho biết !

Cuộc đời ngắn ngủi của chú bé từng được mệnh danh "thần đồng bóng đá" dưới cái tên giả Lê Thế Vọng ở Gia Lai khiến người ta rơi nước mắt.

 
Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta", trong khi thực tế thì...


Em chỉ là nạn nhân của trò nói dối giữa người lớn với nhau, một trò chơi mệt mỏi và tai họa mà lạ thay, dường như người Việt rất thích.

Một cô gái 20 tuổi, bỗng dưng thành "doanh nhân sở hữu nghìn tỷ", khoe giải Ngôi sao kinh doanh, lãnh đạo xuất sắc Châu Á-Thái Bình Dương 2013, mà theo báo chí, đây là giải không ai biết ở Myanmar.
"Tự hào" vì là người Việt Nam duy nhất được mời dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình và thanh niên toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 8.2014 - hội nghị mà cứ đúng tuổi và đóng 700 USD thì đi dự. Thông tin đi giảng dạy cho sinh viên khắp nơi té ra là đăng đàn nói về kinh doanh đa cấp.

Ở nhiều khu phố, rác ngập dưới chân tấm bảng "Khu phố văn hóa".
Một bộ trưởng giáo dục hô hào "Nói không với bệnh thành tích" nhưng, cứ đến cuối năm, giáo viên lại phải bò ra "cấy" điểm ma cho học sinh, để đảm bảo tỷ lệ lên lớp luôn luôn"đạt chỉ tiêu", như Phòng đã cam kết với Sở, Sở cam kết với Bộ.

Cũng ông bộ ấy cam kết: "Đến năm 2010 giáo viên sống được bằng lương", nhưng lặng lẽ cắt cả tiền thừa giờ của giáo viên.

Bắt học sinh gom giấy vụn làm Kế hoạch nhỏ nhưng Bộ in cả tấn sách tham khảo, sổ báo giảng, sổ dự giờ, giáo án, sổ điểm, sổ họp... buộc trường mua cho giáo viên, mỗi người khệ nệ ôm về cả chồng dày hơn gang tay. Mỗi quyển sổ to dày, cả năm cố lắm mỗi giáo viên xài hết chừng vài chục trang. Chẳng sao, giấy còn thì bán giấy vụn. Sổ cũ không được xài lại, sang năm trường nào trường nấy lại cặm cụi "nạp tài" cho Bộ mua lại từ đầu.

Công an thì "không có mại dâm ở Đồ Sơn".

Truyền hình làm phóng sự về chuyến đi biển đầu xuân của ngư dân thì dí ống kính sát vào đống sò, thế là một ít sò con con lên ti vi chất ngất như quả đồi.

"Nghệ sĩ" thì hô sang Hollywood đóng phim với các ngôi sao thế giới, trong khi chỉ lướt qua màn ảnh vài giây.

Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta".

Báo cáo tổng kết hô "GDP tăng, sản lượng lương thực tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách vượt trội, hoàn thành vượt mức xóa đói giảm nghèo, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay", nhưng giáp tết 15 tỉnh vác rá lên trung ương xin gạo...

Thói dối trá giống như được bú cùng sữa mẹ, ngấm sâu lan tỏa khắp mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi lĩnh vực.

Người lớn đua nhau nói dối. Trẻ con cũng thế: Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện năm 2008, tỷ lệ nối dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%.

Trong đời sống, có câu tục ngữ được hết đời nọ đến nọ kia thi nhau trích đi trích lại để khuyên răn, khuyến khích lối sống dối trá: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hay "Nói ngọt lọt đến xương".

Ô hay, sếp làm sai, nhân viên góp ý mà bảo phải góp cho vừa lòng sếp thì nói kiểu gì đây? Nói ngọt cách nào đây? Hay là "phê bình thẳng thắn" kiểu "Anh có khuyết điểm lớn là ham làm việc, không chịu giữ gìn sức khỏe"?

Mới hơn thì có "Mắt không thấy lòng không đau". Trong các diễn đàn hôn nhân - gia đình, những người vợ rất thích dùng câu này để tự an ủi và trấn an nhau khi chồng ngoại tình.

Giao thông hỗn loạn thì tự an ủi "đã chuyển biến lớn", trộm cướp như rươi thì phê "ý thức tự bảo vệ của người dân không cao", thức ăn nhiễm độc tràn ngập thị trường thì lên án "người tiêu dùng chưa thông thái".

Thẳng thắn thì bị chê thô, vụng. Uốn lưỡi thì được khen khôn khéo, giỏi giao tiếp, tế nhị...

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật... Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Để được lợi cho mình, nhiều người sẵn sàng nói con chó thành con mèo, để khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, họ lại sẵn sàng nói con mèo thành con chó.

Một xã hội thật kỳ lạ! Một thứ "văn hóa" thời thượng thật quái dị!
Vì sao như vậy?

Nói dối là hành vi tâm lý của con người, ở đâu, thời nào, chủng tộc nào cũng có. Trong một số trường hợp đặc biệt, nói dối có thể là cần thiết, ví dụ bác sĩ nói với người bệnh nan y hoặc thập tử nhất sinh.

Trong xã hội, người ta đổ cho việc nói dối leo lẻo là vì bệnh thành tích.

Vậy, ai là người tạo nên căn bệnh thành tích? Ai ngồi vẽ ra những con số chỉ tiêu bất chấp thực tế cùng lúc đe nẹt, dọa phạt nếu không đạt?

Bịa xạo mà được thưởng, nói thật bị đòn, thì ai dại gì nói thật?
Điều này đúng từ gia đình, nhóm, đến toàn xã hội.

Nhiều người Việt Nam khi chuyển sang môi trường khác, như sinh sống ở nước ngoài hoặc làm việc trong nhóm nhỏ, thú thật rằng họ phải tập bỏ thói quen nói dối nếu không muốn gặp khó khăn trong công việc và bị khinh thường. Nghĩa là, nói dối, "làm láo, báo cáo hay" không phải là thuộc tính của người Việt. Nó chỉ là một căn bệnh mắc phải cho phù hợp với môi trường sống. Khi môi trường sống thay đổi, căn bệnh ấy có thể giảm hoặc biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về môi trường sống của chúng ta, ngoài chính chúng ta?

Hoàng Xuân*
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là người viết báo tự do đang sống tại TP.HCM.


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

ĐẠO !


  Con người sinh ra ở đời ai cũng mong được sống trong hạnh phúc , vậy hạnh phúc là gì ?
Nhân loại hiện có rất nhiều định nghĩa thế nào là hạnh phúc !

a- Trước tiên là những ước mơ của phần con là : Được tồn tại , được khỏe mạnh , không đói rét , không ốm đau bệnh tật …
b- Sau là thỏa mãn lòng mong muốn của phần người là : Được là người để : Sống không bị cô đơn , được yêu thương ,được đùm bọc , được che chở  , được tôn trọng , được giúp đỡ , được sống và làm việc thỏa nguyện …

Có thể nói đó là những ước mơ của hầu hết loài người . Nó hết sức giản dị mà cũng rất gian nan cố gắng !

Nhưng trên hết tất cả của ước vọng là được yêu thương . Bởi chỉ có được yêu thương con người mới được đùm bọc , được che chở , để vượt qua tất cả mọi khốn khó khác của cuộc đời .
Nhưng muốn được sống trong yêu thương của đồng loại thì bản thân người đó phải biết yêu thương đồng loại …(  luật nhân quả ) .
Có thể nói : Nếu muốn được mọi người tôn trọng mình là người thì mình phải là người !

Vì vậy có thể nói rằng muốn được sống trong yêu thương con người phải biết yêu thương người khác như yêu thương chính bản thân mình vậy !
Cụ thể là : Hãy đừng mang những sự mình không muốn đến cho người khác . Hãy giúp người khác đạt được điều mà họ mong muốn .                    
                            Đừng để thành con !
                     Hãy cố gắng để được làm người !

Nhân loại đã gom tất cả những việc tốt đẹp mà mỗi người phải cố làm và phải làm để được làm người để có được hạnh phúc trong một chữ “ ĐỨC “ . Muốn có đức con người phải thực hiện rất nhiều việc trên đường đời của mình . Đó là con đường để con người thành người , Các cụ xưa gọi con đường làm nên chữ đức là  “ ĐẠO ĐỨC “ là đạo làm  người. Trong xã hội hai chử  “ ĐẠO ĐỨC “  được hiểu là  “ ĐẠO LÀM NGƯỜI ” .
   
-Đạo làm người có thể được diễn giải là con đường phải sống : Cụ thể là :  
+ Sống Chăm chỉ : Không lười biếng , luôn không ngừng cố gắng …
+ Sống trung thực : Minh bạch , không dối trá , không ăn gian , không nói dối, không lừa đảo , không bịa đặt , không bịp bợm, không gian manh, không cướp giật , không trộm cắp , không tranh giành …
+ Sống yêu thương : Không vô cảm , không bất hiếu , không bất nghĩa , không vô ơn  , biết chia sẽ , biết đồng cảm , Không làm ngơ trước khốn khó của đồng loại , Không làm ngơ trước bất công …
+ Sống biết bao dung :Không giận dữ ,không hơn thua, Biết bao dung , biết tha thứ …
+ Sống biết khiêm nhường : Biết trân trọng ,biết kính trên nhường dưới , không vô lể, không vô phép , không ức hiếp kẻ yếu kẻ cô , biết hối hận , biết ăn năn …
+ Sống có trách nhiệm : Có trách nhiệm với bản thân với gia đình với đất nước với xã hội với mọi người , biết liêm sĩ , biết tiết kiệm , biết tự trọng , không đốn mạt , biết nhục nhả  , không ỷ lại , không dựa dẫm…

     Ngoài những điều được nói trên thì tùy theo vị trí của từng người trong cuộc sống và tùy thời đại mà có những ràng buộc khắt khe hơn …. Như :
-Đạo làm vua ( Nay là các nhà lãnh đạo đất nước ) : Gìn giữ vững chắc non sông bờ cỏi của đất nước do cha ông để lại , bảo vệ người dân và xây dựng xã hội thái bình và thịnh vượng ….
-Đạo vợ chồng : Thương yêu đùm bọc lẩn nhau trong mọi hoàn cảnh ….
-Đạo làm cha mẹ : Nuôi dưỡng , dạy dỗ , gầy dựng cho con nên người …
-Đạo làm con : Thảo kính với cha mẹ ….
-Đạo làm thầy : Mẫu mực , yêu thương , dạy dỗ tận tâm để trò nên người….
-Đạo làm trò :  Kính thầy như cha mẹ ..
-Đạo làm quan : Mẫu mực , liêm chính ….
-Đạo làm dân : Sống trọng pháp luật …..
-Đạo bằng hữu : Tận tâm , chia sẻ
              …. 
    Con đường để đến được hạnh phúc !
Khi nói đến các con đường để đi đến một mục đích nào đó người ta thường dung là đạo , (  Tiếng  việt cổ chữ “ Đạo “ còn có nghĩa là  “ Con đường “ )  như : Con đường để đến làm người là :  ĐẠO ĐỨC  !
Nhân loại trong hàng trăm nghìn năm qua đã vạch ra rất nhiều con đường để sống trọn chữ đạo đức để được làm người để đến được hạnh phúc , như :
-Theo con đường của Đức Thích Ca thì gọi là đạo Phật !
-Theo con đường của Đức Giê Su thì gọi là đạo Thiên Chúa !
-Theo con đường của Đức Ala gọi là đạo Hồi !
-Theo con đường của Đức Khổng Tử là đạo Khổng !
-Đạo Lão …
-Đạo Nho …
         …
Trong một lần trà dư tửu hậu có người đã nói . Hai chữ đạo đức tùy theo thời đại , tùy theo mỗi loại nhà nước mà có những diễn giải khác nhau như : Thời phong kiến thì  Đạo quân thần , đạo trung quân …( Như với nhà nước TQ ngày nay thì cái đạo lớn nhất là trung thành với đãng , còn lừa đảo , gian dối , liêm sĩ … là chuyện nhỏ )

Nhưng tôi lại không nghỉ như vậy bởi để có hạnh phúc thì phải cố để thành người , mà muốn thành người thì phải cố mà sống cho có “ ĐẠO ĐỨC“ . Có thể hiểu nôm na như thời nay : Đạo đức làm người là hiến pháp là luật trên các luật mà các đạo khác chỉ là luật dưới , vì vậy tất cả các đạo khác không được vi phạm đạo đức làm người .

           Đạo làm người là đạo trên hết mọi đạo !!!



Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

TỰ GIÁC !


 Tôi không nhớ rỏ , một ông thừa tướng thời xa xưa của Trung Quốc  ( hình như là Lã Bất Vi ) đã nói :” Nhân loại chỉ có 2 loại  : Người vì danh kẽ vì lợi “

Vì vậy mọi hành động , lời nói của hầu hết nhân loại đều nhằm mục đích danh hoặc lợi cho mình !
            - Người vì danh thì bỏ lợi kiếm danh !
            - Kẽ vì lợi thì bỏ danh kiếm lợi !

Ở ta hiện nay có cái mốt ai cũng nói đến hai từ “ ý thức tự giác” . Và đòi hỏi mọi người phải tự giác .
Nhưng nếu khi đã nói đến hai chữ tự giác là khi người ta làm một việc gì đó phải hoàn toàn tự nguyện không phải suy nghỉ đánh đo tính toán , chứ không phải vì sợ một chế tài nào đó mà làm ...

 Các nhà tâm lý học thế giới đã chứng minh rằng hầu hết nhân loại chỉ có một loại ý thức tự giác là :” Tự giác làm lợi cho mình “ . Cái lợi được nói đến có thể là tiền tài hay danh vọng .

Những người vì danh thì vì cái danh của họ mà họ sợ bị phê phán, sợ bị tù đày , sợ bị khiển trách , sợ bị chê bai, sợ mất chức , sợ mất danh dự , sợ ảnh hưởng đến cái danh  của họ … Mà họ buộc phải “ Tự giác “ giữ gìn ….
Những người vì lợi thì sợ bị phạt , bị tù , bị hao tài …. mà họ phải “tự giác” chấp nhận … .

 Với đa số nhân loại thì làm gì có ý thức tự giác vì mọi người nhỉ ?
Ước vọng xây dựng một cộng đồng :" Mỗi người vì mọi người " là ảo tưởng !

 Xin thưa rằng hầu hết nhân loại chỉ có duy nhất một loại ý thức tự giác là :

     ” Tự giác làm lợi cho bản thân ! “ mà thôi !!!!


Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

ÔI !


Bạn thấy gì qua vụ tìm xác của nạn nhân , vụ vất xác phi tang của thẩm mỹ viện Cát Tường ?

Gần 2 tháng qua rất nhiều ông nọ bà kia nhảy vào hòng xơ múi kiếm chác về tiền hay tiếng tăm !

 Đầu tiên là các nhà ngoại cảm tưởng dể ăn . Nghỉ xác chỉ nằm quanh quẩn ở chân cầu . Vội nhảy vào bịa đặt phán vu vơ may ra trúng thì  được tiếng rồi gây thanh thế mà kiếm ăn vụ khác  , Không may cho họ. Không biết cái xác chi Huyền trôi đi đâu mà để cho mỗi bộ mặt bịp bợm của họ nổi lên . Tất cả đều trật lất đều bẻ mặt nín thinh. Trốn biệt tăm !

Nhưng cái quái nhất là đất nước này có hẳn 3 cái viện nghiên cứu về tâm linh . Từng tuyên bố này nọ ầm ỉ  rất nhiều nhưng khi gặp chuyện tâm linh lại nín thinh . Mà đây là một việc nhân đạo . Đáng ra họ phải tự nhảy vào tìm hộ xác nạn nhân và chứng minh năng lực của mình .Thì lại yêu cầu người nhà nạn nhân phải nhờ mới tham gia . Nhưng khi được nhờ thì tìm cớ trốn chạy : Nào là đang quá bận …. Chẵng qua họ biết rằng đây là vụ không lừa bịp được . Dể bị lột trần trò bịp nên tìm cách tránh né !

Rồi mới đây lại có ông tự nhận là tiến sỉ chế tạo ra cái máy mà cả thế giới không ai có , nhảy vào kiếm tý chút tiếng tăm . Thì lòi ra là ông bịp bợm lừa đảo ( Vì máy là của người khác chế ra và người chế nó ra nói nó chẳng có tác dụng gì ) Ông ta chỉ bịp thiên hạ bằng trò lắc cổ tay .

Cách đây mấy năm có chuyên ầm  ỉ người nổi trên mặt nước nổi tiếng ở Việt Nam . Cũng có ông tiến sỉ xác nhận , rồi cũng  được viện này viện kia xác nhân . Họ có biết rằng dân khi đọc bài báo đó đã cười cái kém cỏi của cái gọi là tiến sỉ . Bởi bất kỳ một một học sinh phổ thông nào cũng biết nguyên lý Ac si met ( khi tỷ trọng của vật nặng hơn tỷ trọng của nước thì vật chìm xuống, khi tỷ trong nhẹ hơn nước thì nổi lên ) . Nên các ngư dân đều biết điều chỉnh nhịp thở để tăng giảm thể tích cơ thể để tỷ trọng cơ thể tăng giảm mà nhấp nhô nổi lên hay chìm xuống . Mà nằm nổi được trên mặt nước để nghỉ ngơi .

 Không biết sao nhà nước lại đẻ ra mấy cái viện ăn không ngồi rồi lừa đảo đó . Tốn tiền thuế của dân . Một số nước khác trên thế  giới cũng có những cái viện trời ơi đó . Nhưng nó là của tư nhân !

Không biết những kẽ tự phong là ông nọ bà kia là sỉ này sỉ nọ nghỉ gì khi nhân cách của họ bị lột trần truồng trước bàn dân thiên hạ !

Ôi , Nhục thay khi nhân cách của ai đó bị lột truồng !


Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

ĐÂU RỒI ?


Người Việt hiện nay nhiều người khi giao tiếp cộng đồng gần như :
A- Rất ít khi thân ái để có :
 - Nụ cười thân thiện !
 - Nói lời thân thiết ! 
 - Nói lời chào hỏi !
 - Nói lời yêu thương !
 - Nói lời kính cẩn ( kính ngữ ) !
 - Nói lời xin lỗi !
 - Nói lời cám ơn !
 - Sẵn lòng tha thứ !
 - Chịu xếp hàng !
       ......
B-Nhưng lại sẵn sàng không tôn trọng người khác :
- Sống vô cảm ... !
- Lừa đảo , dối trá , tranh cướp ...!
- Tự hào vô đạo !
- Hành xử côn đồ !
       ......

Theo các nhà tâm lý thì :
- Nụ cười thân thiện làm cho quỷ dử cũng phải mềm lòng . Làm cho người xa lạ trở nên gần gũi .
- Các Cụ ta xưa có câu “ Tiếng chào cao hơn mâm cổ “ Chính người nói lời chào và người nghe đáp lại sẽ cảm thấy thư thái vui vẽ hơn , được yêu thương trân trọng hơn mà sống tốt hơn .
- Chúng ta đã từng nghe lớp trẻ tranh luận trên mạng về chuyện có nên nói những lời yêu thương với người thân với cha mẹ hay không ? Nhiều bạn cho như thế là sến ! Họ không biết rằng : Dù bất kỳ lứa tuổi nào thì con người vẩn thích nghe những lời yêu thương kính trọng ! Bởi người già thường có tâm lý bị thừa bị bỏ rơi ... Đó là những lời làm ông bà cha mẹ ta và người khác ấm lòng !
- Khi sử dụng kính ngử trong giao tiếp làm cho người nghe có được cảm thấy mình được tôn trọng hơn . Cả người nghe và người nói sẽ nhẹ nhàng hơn . Khi đó họ sẻ nắn nót hơn khi nói năng và hành động ...
- Sống không vô ơn ! Khi cảm thấy người khác giúp mình , mình phải chịu ơn người ta ! Khi chịu ơn ai dù nhỏ nhất , Hãy nói lời cám ơn . Chính khi nói lời cám ơn là ta đã ghi vào lòng ta cách sống ân nghĩa . Rồi gieo ơn nghĩa cho cộng đồng !
- Khi cảm thấy có lỗi với ai dù  nhỏ nhất hãy nói lời xin lỗi . Chính người nói lời xin lỗi là đã răn mình sống cho phải phép ! Làm cho bao oán trách tức giận trong lòng người nghe được bay đi , lòng họ thấy nhẹ nhàng hơn mà tha thứ !
- Không xếp hàng , tranh giành , cướp giật ... Là hành động đáng xấu hổ . Người xếp hàng là họ đã tự trân trọng mình và mọi người . Họ có niềm tin vào lẽ công bằng vào xã hội .
- Con người trong mổi chúng ta có phần con và phần người . Vì vậy ai cũng có mặt xấu mặt tốt , ai cũng có thể mắc sai lầm . Mỗi khi ta mắc sai lầm chính ta cũng mong muốn được tha thứ . Vậy sao khi người khác mắc sai lầm ta lại không sẵn lòng tha thứ . Xin hảy rộng lòng tha thứ , chính nó làm cho lòng ta sẽ cảm thấy thư thái vui vẽ mổi khi nghỉ lại !
- Nhiều người ngày nay sống vô cảm , dửng dưng với tất cả , miễn không ảnh hưởng trực tiếp đến họ . Thấy cái hay cái tốt không khen tặng , không ca ngợi để phát huy . Thấy cái xấu không lên án , không tẩy chạy để người gây ra biết sai mà sửa chửa !
- Các Cụ ta xưa có câu “ Tâm Trí Dũng làm nên người quân tử “ Vì vậy mà khi giữa đường gặp chuyên bất bằng là giang tay giúp đỡ , can ngăn ….!
- Khi lừa đảo , dối trá , tranh cướp , côn đồ ... Là đã tự bôi xấu mình , tự mình làm mất lòng tin , lòng tôn trọng của mọi người !
- Con người ai cũng muốn được tự hào .  Nên họ cố gắng để có cái hơn người . Nhưng không có nghĩa là bất chấp mọi thứ , tranh đoạt mọi thứ …Hiện có những người không biết xấu hổ , không biết tự trọng , họ tự hào giàu sang từ tài sản ăn cắp mà có , bằng cấp mua mà có , danh vọng do luồn lọt mà có …
- Các Cụ xưa có câu :” Một sự nhịn chín sự lành “ Con người khi không được dạy nhẫn nhịn kìm nén bản thân , để cẩn thận canh giữ phần con trong họ . Họ sẽ để cho phần con trong họ sổng chuồng  rồi dẩn dắt họ hành xử côn đồ , sẵn sàng hành hung người khác , sẵn sàng đoạt mạng người khác ...!

Đó là một số hành vi tốt đẹp khi giao tiếp , lối sống nhân ái văn minh của nhân loại . Vì thế mà các Cụ ta đã : Cố công dạy bảo uốn nắn qua bao thế hệ mới có được  . Trước đây 50-60 năm về trước con người đã được dạy và sống : Hiếu Lể Nghĩa Tín  như thế . Làm cho con người sống lể phép hơn , kính cẩn hơn , nhân ái hơn , yêu thương hơn , nhường nhịn nhau hơn , đùm bọc nhau hơn , có trách nhiệm hơn và nghĩa hiệp hơn   ....

Muốn có cách sống tốt đẹp đó con người phải được dạy và luyện tập để trở thành bản năng tập nhiễm từ những ngày còn thơ dại trên ghế nhà trường , qua nhiều thế hệ , mỗi thế hệ được nâng lên một ít .

Nếu muốn được mọi người yêu thương và tôn trọng thì trong giao tiếp nên :
1-     Thái độ thân ái , đúng mực !
2-     Tôn trọng mọi người !

Nhưng không hiểu sao 40 năm qua ngành giáo dục đã dạy thế nào mà ngày nay nó bị mất đi !

     Tiếc thay những nết sống tốt đẹp như vậy đã mất đi !

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

PHÁP LUẬT


Như chúng ta đã biết nhân loại có 2 loại chính quyền là :
         -  Chính quền vì dân vì nước !  
         -  Chính quền của  bọn độc tài !

Cũng từ đó mà có 2 cách làm luật pháp khác nhau  .

Nếu chính quền vì dân vì nước thì mục tiêu chính của các nhà lảnh đạo đất nước là : xây dựng một xã hội thái bình và thịnh vương : thì pháp luật phải được xây dựng dựa trên nền tảng  lý luận đạo đức xã hội . Khi đó pháp luật mới là công cụ của đất nước buộc mọi công dân ( Cả dân lẩn quan buộc phải tuân theo ) . Bởi chỉ dựa trên nền tảng đạo đức loài người thì đất nước đó mới phát triển bền vững . Đất nước đó mới thái bình thịnh vượng .

Nhưng nếu chính quền của bọn  độc tài vô lại nó chỉ nhằm phục vụ cho sự thống trị độc tài của một cá nhân hay một nhóm người  :Vì vậy pháp luật sẽ được xây dựng trên cơ sở là sự bắt buộc mọi người phải thuần phục đối với chúng , nhằm cũng cố vị thế độc tài của chúng . Khi đó pháp luật trở thành công cụ của bọn độc tài  ( chỉ có dân phải theo , còn quan lại được ngồi trên pháp luật )

              Ôi Pháp luật !!!

NHỎ Ư !



Tính người xấu tốt được hình thành từ thói quen !

Ở đời có những cái cực nhỏ . Nhưng nếu chúng ta không chú ý sửa  chửa , ngăn chặn ngay nó có thể trở thành thảm họa , như :

Một  đốm lửa nhỏ trong rừng lá khô nếu không bị dập tắt rất dể trở thành đám cháy rừng!
Một ngòi nổ rất nhỏ nếu không bị vô hiệu sẽ kích nổ một quả bom hàng nghìn Kg!
Một vết nứt nhỏ trên công trình nếu không được khắc phục có thể làm sụp đổ cả một công trình lớn thành thảm họa !
Một lổ thũng nhỏ ở đáy tàu nếu không được khắc phục có thể làm chìm con tàu nghìn tấn !
Một lời nói dối không chết ai nhưng nếu không bị nhắc nhở sẽ làm người đó s trở thành kẻ sống dối trá !
Một lần vi phạm luật GT nhỏ không bị nhắc nhở làm họ thành thói quen đi lại tùy tiện bất chấp luật!
Một lần ăn cắp vặt nhưng nếu không bị nhắc nhở họ sẽ dần trở thành kẻ cắp chuyên nghiệp!
Một va chạm nhỏ không bị nhắc nhở có thể sẽ thành án mạng !
Một sự xúc phạm nhỏ nếu không bị nhắc nhở có thể thành chiến tranh !
Nhiều người vẩn có cách nói : Xã hội còn rất nhiều người tốt còn kẻ xấu chỉ là cá biệt . Nhưng họ nên hiểu rằng cái áo chỉ vấy một tý bẩn có mùi liệu họ có dám mặc , một gia đình 8-9 người chỉ cần 1 người xấu là cả nhà bất an , một làng chỉ cần có 1 Chí Phèo thì cả làng mất ăn mất ngủ .... Chính cái cá biệt đó tuy là số ít là nhỏ nhưng hậu quả là làm cho mọi người không được sống bình an ! Nên đừng yên tâm với đa số là tốt , hảy tiêu diệt cái xấu dù nhỏ  nhất .....

Vì vậy để con người không tập nhim thói quen xấu .. Thì mọi sai trái  từ đạo đức đến pháp luật đều phải được : Nhắc nh , khuyến cáo  , trừng phạt , nghiêm trị …một cách nghiêm khắc chứ đừng cho là nhỏ mà hời hợt bỏ qua !

Nếu pháp luật trước tiên là để ngăn ngừa phạm pháp thì  nhà nước phải có luật :
-  Luật cấm ức hiếp để ngăn chặn hiện tượng gây sự ...
-  Luật cấm gây sự , buộc người gây sự phải chịu toàn bộ hậu quả xảy ra do sự gây sự của họ .
Để ngăn chặn sự nhỏ nhưng sẽ dẩn đến hậu quả lớn

Hãy nghiêm khắc với hiện tượng nh, để ngăn chặn thảm họa !!!

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

ƯU TIÊN ƯU ĐÃI


Đền ơn đáp nghĩa là việc phải làm . Gần như nước nào sau cuộc cách mạng xã hội thành công cũng phải làm việc đó . Bởi đó là thể hiện lòng biết ơn những người hiện tại đối với những người đã hy sinh cho họ ….

Nhưng ở các nước việc đền ơn đáp nghĩa đều được đền  đáp nghĩa bằng vật chất và bằng các danh hiệu . Chứ không có nước nào lại dùng các vị trí công chức để đền ơn đáp nghĩa  . Bởi chất lượng đội ngủ công chức là hết sức quan trọng .Vì công chức là để quản lý nhà nước . Công chức là người đại diện cho nhà nước về mặt đối ngoại và đối nội . Chất lượng đội ngủ công chức là bộ mặt của nhà nước , quyết định tồn vong của chế độ .

Chế độ ưu tiên ưu đãi bằng vị trí công chức làm cho những người được ưu tiên ỷ lại không chuyên tâm học tập , không phấn đấu , không tập trung cho công việc nên hệ thống công chức sẽ trở nên nặng nề yếu kém . Có khi còn tệ hại hơn khi họ không biết làm việc gì thì lại  ( Nhàn cư vi bất thiện )

Chế độ ưu tiên ưu đãi làm cho những người không được ưu tiên ưu đãi bị thải loại dù có tài . Làm cho hệ thống công chức không tuyển dụng được người có tài thực sự .Tạo ra tình trạng bất công bất mãn trong xã hội , không khuyến khích mọi người thi đua ,vì cạnh tranh sòng phẳng .

Dù ưu tiên ưu đãi bố mẹ có công hoặc bằng tiền cũng đều làm hỏng hệ thống công chức . Một khi hệ thống công chức thiểu năng sẽ làm cho gánh nặng ngân sách tăng cao mà hiệu quả công việc trở nên yếu kém .

Chính hệ thống  công chức yếu kém sẽ làm cho đất nước rơi vào vòng tai họa !

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

SỐNG CÓ GIỚI HẠN

                                                                              

Các nổi sợ hải cơ bản nhất của con người .
A-Nổi sợ do phần con trong mỗi chúng ta chi phối  .
1-Sợ chết : Ai sinh ra ở đời cũng sợ chết . Nên mọi người ai cũng cố vùng vẩy để được sống .
2-Sợ khổ về vật chất  , sợ thiên tai , sợ đói , sợ khát , sợ rét , sợ bệnh tật . Nên  mọi người ai cũng cố kết lại cố gắng vươn lên để không phải lâm vào hoàn cảnh đói khát rét mướt bệnh tật .
B- Nổi sợ do phần người trong mỗi chúng ta chi phối .
1-Sợ khổ về tinh thần : bị nhục , bị xấu hổ , bị ân hận ,  bị khinh bỉ , bị dèm pha , bị chê bai, bị ức hiếp . Nên mọi người ai cũng cố gắng vươn lên để mình được làm người .
2-Sợ thần linh , sợ nhân quả sau khi chết và kiếp sau . Nên mọi người đều cố gắng sống tốt hầu mong không bị hành hạ ở cởi âm ty và được đầu thai làm kiếp sau an nhàn …

Chính các nổi sợ hải trên làm cho con người sống có giới hạn hơn và cố gắng hơn .
Sợ thú dữ mà con người  đoàn kết hơn và đi lại thận trọng hơn .
Sợ đói rét mà con người sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn , tiết kiệm hơn .
Sợ bệnh tật mà thiên tai con người ăn uống cẩn thận hơn đoàn kết hơn .
Sợ bị phạt bị tù đày mà họ sống biết tôn trọng pháp luật hơn .
Sợ bị khinh khi mà con người cố gắng vươn lên , cố gắng sống tử tế hơn , cố gắng sống tốt hơn ....

Sợ bị quả báo sợ bị lửa thiêu hỏa ngục , sợ bỏ vạc dầu , sợ bị đày đọa sau khi chết và ở kiếp sau mà họ sống  bớt sân si hơn , bớt hoang dại hơn , bớt gian dối hơn , bớt tàn  ác hơn …. 

Bởi nhân loại thời nào cũng vậy , vẩn tồn tại một lớp người sống bạt mạng , buông thả , vô đạo . Để ngăn chặn con người vượt các giới hạn đạo đức , đưa con người vào lối sống đạo đức  mà nhân loại hình thành các tín ngưỡng  . Các tín ngưỡng vừa dạy vừa khuyên nhủ vừa răn đe mọi người nên và phải sống tốt .

Chính các tín ngưỡng là vạch giới hạn cuối cùng mà rất nhiều kẻ vô đạo không dám vượt qua . Làm cho loài người tồn tại dù đã trải qua thời kỳ mông muội tranh ăn và tranh đủ thứ ...

Rất nhiều nhà quản trị xã hội đã thấy được giá trị của các tín ngưỡng nên dù có tin hay không họ vẩn tôn trọng nhằm phát huy tính răn đe đối với cộng đồng  dân chúng, đối với phường vô đạo , để nhằm ổn định  trật tự trị an xã hội . Nhưng tiếc thay cũng có những nhà quản trị xã hội ngây thơ , cho rằng mình là người hiểu biết mà thóa mạ bài xích các tôn giáo tín ngưỡng . Phá bỏ vạch giới hạn cuối cùng làm cho những kẽ vô đạo không còn biết sợ bất cứ cái gì . Bản năng thú vật trong họ được sổng chuồng rồi sống vô đạo với cha mẹ , với mọi người . Làm xã hội bất an !

Hình phạt cần phải phù hợp với tầm nhân cách của dân chúng . Khi phần con lớn hơn phần người thì  nên ưu tiên hình phạt thể xác . Khi phần người lớn hơn phần con thì hình phạt tinh thần được quan tâm còn hình phạt thể xác có thể giảm xuống . Trên thế giới hiện nay những nước phát triển có xu hướng quan tâm đến hình phạt tinh thần mà giảm nhẹ hình phạt thể xác .Tiếc thay một số nước hiện dân chúng nhân cách kém có nghĩa là phần con lớn hơn phần người . Nhưng những nhà quản trị đất nước cũng a dua học theo giảm nhẹ hình phạt thể xác làm cho những kẻ sống vô đạo không biết sợ . Còn đối với quan chức sống vô đạo lại sử dụng thiên về hình phạt tinh thần ( Cảnh cáo , khiển trách ...) Mà khi họ không có liêm sỉ thì liệu hình phạt tinh thần có có hiệu quả ....
Nên chăng nhà nước nên có luật Đạo đức : để buộc mọi người sống có đạo đức hơn nhằm chống  : Bất hiếu ,bất nhân , bất nghĩa , vô đạo , lừa đảo , cướp dật , trộm cắp , gian dối , lười biếng ..... 

Có thể nói các nổi sợ hải làm cho con người sống có giới hạn hơn mà tử tế hơn !

   Khi con người không còn biết sợ bất cứ cái gì , sẽ sống vô đạo !!!