Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

NGƯỜI KHÔNG CÓ THÀNH TÍCH

           
Xin lỗi các bạn , cách đây nhiều năm tôi có đọc một câu chuyện “ Người không có thành tích “ . Nay đã quá lâu , nên không nhớ in trên báo nào và của nhà văn nào nữa . Nói về 2 người bạn bộ đội . Nay tự nhiên nhớ lại thấy hay. Xin được kể lại hầu mọi người ( Tôi xin kể theo trí nhớ nên không thể nguyên văn , xin mọi người lượng thứ !!!)
Hai người bạn cùng quê , cùng ngày nhập ngũ , ở cùng đơn vị , lại cùng làm việc anh nuôi ở chiến trường .
Xin được gọi là anh Cẩn và anh Đoãng .
Anh Cẩn thì làm việc gì cũng lo lắng suy nghỉ cẩn thận , suy trước tính sau . Nên mọi việc anh ta làm trôi chảy , gọn gàng . Nhìn không tất bật vất vả .
Anh Đoãng thì ngược lại chẳng bao giờ lo lắng , chỉ tranh thủ ngủ . Nước đến chân mới nhảy . Nên mọi việc anh ta làm chẳng bao giờ trôi chảy . Nhìn bao giờ cũng tất bật vất vả.

Điển hình như trong một trận đánh . Trước khi vào trận chỉ huy đã thông báo : Ngày mai sẽ có quân định tập kích . Các chiến sỉ chuẩn bị đánh địch , còn anh nuôi phải lo đủ cơm nước cho anh em chiên sỉ .
Từ giờ phút đó anh Cẩn lo lắng suy nghỉ . Ngày mai đánh nhau làm sao lấy nước , lấy củi , làm thức ăn …Nên anh ta lo đi lấy nước , lấy củi dự trữ  . Nên hôm sau khi trận chiến xảy ra . Anh Cẩn ung dung nấu cơm cho anh em ăn uống đầy đủ .  
Trong khi anh Đoãng , sau khi nghe lệnh xong về đi chơi, tán dóc , đánh tú lơ khơ với mọi người . Nên hôm sau trong lửa đạn anh ta lại phải lăn lộn để đi lấy nước lấy củi bị thương suýt chết . Bửa cơm cậu ta lo cho anh em cực kỳ tệ hại .

 Trận chiến kết thúc , đơn vị họp xét thi đua ;
Anh Đoãng được thủ trưởng tuyên dương thành tích trước toàn đơn vị .Còn anh Cẩn thì không
 Bởi chỉ huy của đơn vị của họ là một kẽ thiển cận . Chỉ đánh giá mọi việc qua cái mà ông ta nhìn thấy được mà thôi .
Anh Cẩn trong khi bực bội đã nói :” Khi người ta không lo đi ị , đến khi ị ra trong quần , rồi lăng xăng đi giặt , là có thành tích sao ? “


Khốn khổ thay khi phải chịu sự lãnh đạo của những kẽ ngu dốt !!!!!!!!!

NGƯỜI TÀI- AI CẦN


                                     


Ở các doanh nghiệp tư nhân , mỗi quyết định đúng sai của người lãnh đạo ảnh hưởng đến sự hưng vong của doanh nghiệp . Nên người lãnh đạo phải cân nhắc kỹ các quyết định của mình . Các ý kiến tham mưu của cấp dưới sẽ ảnh hưởng đến sự quyết định của lãnh đạo . Vì vậy người lãnh đạo bất tài hay kẽ tham mưu bất tài đều ảnh hưởng lớn đến sự hưng vong của doanh nghiệp . Một quyết định sai có thể dẩn đến phá sản , vợ con ra đường , bản thân tù tội . Nên ở các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải sử dụng người tài . Bởi người tài quyết định sự hưng vong của chủ …  Trong môi trường  mà  trách nhiệm cá nhân không được đề cao . Kết quả công việc không dính liền với Danh hay Lợi của bản thân . Thì người ta làm việc được chăng hay chớ, tùy thích , không cần biết tốt xấu , chỉ cần biết hót hay là được . Thì người ta sẽ đi theo con đường học hót . Bởi đó là nhu cầu môi trường thăng tiến của bản thân  .
Vì vậy mỗi môi trường sẽ bắt buộc có một nhóm người nhất định .
-  Trong môi trường Danh Lợi gắn chặt vào trách nhiệm cá nhân .Sẽ bắt buộc nhu cầu sử dụng người tài . Kẽ chỉ biết hót sẽ không có chỗ để tồn tại .
- Trong môi trường vô trách nhiệm thì người ta sẽ làm việc được chăng hay chớ . Dẫn đến tình trạng trọng dụng kẽ hót hay nên người tài không thể tồn tại .
Ở trên tôi nói : Các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài bắt buộc phải sử dụng người tài , sao lại bắt buộc . Vì người thực tài thì thường không biết hót , không biết làm mát lòng tự hào của lãnh đạo bất tài . Nhưng người lãnh đạo có trách nhiệm với công việc họ rất cần người tài , trọng người tài nhưng thường ít thích .
Có người đã nhận xét : “ Vì có nhu cầu diệt  giặc Ân nên Thánh Gióng được sinh ra . Nhưng khi giặc Ân đã bị tiêu diệt thì Thánh Gióng phải ra đi , bởi nhu cầu người tài đánh giặc đã hết .” TQ có câu " Khi con thỏ khôn ranh nhất đã bi bắt thì con chó săn sẽ bị thịt ."
Từ đó có thể nói nhu cầu nào đẽ ra lớp người đó . Bởi mọi người phải chạy theo nhu cầu của người sử dụng . Đó là lẽ đương nhiên để được thăng tiến của nhiều người .

Xem phim “Tể tướng Lưu Gù “ ta thấy Ông vua Càn Long rất khinh Hòa Thân nhưng cũng rất thích ông ta . Bởi Hòa Thân rất biết cách làm thỏa mãn dục vọng tầm thường của phần con trong vua Càn Long . Nhưng rất may Càn Long là một ông vua có trách nhiệm với dân tộc với giang sơn nhà Đại Thanh , phần người trong ông ta thôi thúc bắt buộc  ông ta  phải sử dụng Lưu Gù , dù rằng rất nhiều lần ông ta đã định giết đi. Còn Hòa Thân  dù được che chở thì cuối cùng cũng bị giết . Cái chết của Hòa Thân như một sự cảnh tỉnh những ai bất tài chỉ biết hót để leo cao . Bởi những kẽ chỉ biết hót , chính nó sẽ làm suy đồi những gì bên cạnh nó mà tiêu diệt sự phát triển .


Khi người tài làm lãnh đạo thì mọi việc sẽ suôn sẽ mà tốt đẹp.

      Bởi vì họ khi :
                                  Suy nghỉ thì thấu đáo ,
                                 Giải trình thì mạch lạc ,
                                 Quyết định thì chuẩn xác .
                                                                                            ( Trái ngọt của trí tuệ )

Khi những kẽ bất tài làm lãnh đạo thì dân tình sẽ vô cùng khốn khổ , bởi mọi việc sẽ rối tung rối mù cả lên , quan đần dân khổ là thế  .  xã hội sẽ ….
Các cụ ta xưa đã dạy : “ Làm đày tớ thằng khôn , hơn làm thầy thằng dại “
Làm thầy thằng dại chỉ có 1 cái  khổ , còn  làm đày tớ thằng dại thì phải gánh một lúc nhiều cái khổ . Ôi làm đày tớ thằng ngu thì còn khổ biết bao …


Đơn cử như :

1- Bộ GDDT suốt ngày đưa ra : Hết sáng kiến này đến tối kiến nọ  , hết cải tiến rồi cải lùi , hết thì nghiệm rồi đại trà , hết 2 chung rồi 3 chung , hết 2 xây rồi 2 chống ( Hết cái chống quay sang chống thành tích : Nên hiểu rằng vì thành tích mà con người thi đua , phấn đấu . làm cho xã hội có nhiều phát minh vĩ đại . Làm cho nhân loại thoát ra khỏi sự mông muội mà văn minh .. Bác Hồ kêu gọi mọi người thi đua , hàng năm bình bầu thi đua , Huân huy chương này nọ không phải ghi nhận thành tích là gì . Sao lại phải chống bệnh thành tích . Cái đáng chống là căn bệnh giả dối , chứ không phải bệnh thành tích. Vì sao chúng ta không đe mặt chỉ trán mà nói rằng đó là căn bệnh giả dối mà phải gọi một cách văn vẽ khác đi là căn bệnh thành tích . Để một số người ngộ nhận phấn đấu thi đua là căn bệnh không tốt , là bị chống .

Bộ GDDT là nơi trồng người . Nhưng gần 40 năm  nay hết đưa các thế hệ trẻ vào hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác . Mà không biết đến khi nào thì dừng …

Mỗi năm đến kỳ thi ĐH là cả xã hội nháo nhào căng thẳng vì: Thiếu xe tàu đi lại , thiếu phòng thi , thiếu giám thị , thiếu giám sát , thiếu người chấm thi , thiếu nhà trọ …….
Nếu không tin vào học bạ , để xét tuyển trực tiếp như các nước Âu Mỹ .

Thì học sinh sau khi học xong PTTH , nếu trên trung bình thì cấp :”Chứng nhận đã học xong PTTH.”. Mà 100 người đi thi tốt nghiệp thì đậu đến 99 người , gần như ai thi cũng đậu , thì tổ chức thi tốt nghiệp PTTH  làm gì nữa cho tốn kém của dân và của nhà nước . Hơn nữa cái bằng tốt nghiệp PTTH đâu có giá trị nhiều nửa đâu.
Còn chuyện thi ĐH , sao chúng ta không thành lập các trung tâm khảo thí , cho thi Tú Tài quanh năm . Phân tán rải rác lượng thí sinh , sẽ làm giảm các bức xúc do thiếu thốn như đã nói ở trên do tập trung thi cùng  một đợt .
 Nếu muốn vào ĐH hoặc CĐ thì thí sinh chỉ cần đăng ký với trung tâm khảo thí rồi cầm :” GCN đã học xong PTTH “  đi thi Tú Tài theo ban .Thí sinh đạt điểm trung bình trở lên sẽ được cấp: “ GCN Tú tài ban ..” có thời hiệu trong 3 hoặc 4 năm ( Vì kiến thức sau vài năm không dùng đến sẽ mai một đi nhiều ) . Các trường ĐH và CĐ tuyển sinh nhiều đợt trong năm …..Thí sinh tự cầm ; “ GCN tú tài ban …” đến các trường để xét tuyển quanh năm .
 Nếu được như vậy xã hội sẽ nhẹ đi rất nhiều vì thi cử .

Có thể nói đầu tư GD trong giai đoạn hiện nay là siêu lợi nhuận . Học phí thì tăng vô tội vạ . Tiêu chuẩn thành lập trường không có , không có cơ sở vật chất , không đủ giảng viên .....Cũng thành lập trường . Nên chất lượng đào tạo không chuẩn . HS-SV đào tạo ra không có chuẩn , thầy không ra thầy , thợ không ra thợ , rất nhiều người có văn bằng vẩn thất nghiệp dài dài . Các đơn vị nhận vào làm bao giờ cũng phải đào tạo lại ......


2- Lâu lâu  các bộ ngành …. lại phải loay hoay về chuyên tăng lệ phí , tăng tiền phạt …( Ví dụ 200 nghìn lên bao nhiêu thì vừa …) vừa mất thì giờ vừa chậm trễ  nhiều thứ …
Có thể nói mức lương tối thiểu mỗi khi được thay đổi ( mấy năm qua thay đổi liên tục và những năm sắp tới cũng sẽ tiếp tục ) , là thu nhập bằng tiền của mọi người sẽ thay đổi theo , Mà tiền phạt là xác định khả năng chi phối của hình phạt bằng tiền về hành vi . Như vậy khi thu nhập bằng tiền tăng lên bao nhiêu lần thì tiền phạt cũng cần phải tăng lên tương ứng bấy nhiêu lần để tương ứng khả năng chi phối của hình phạt .
Thế tại sao ta không quy các mức : phạt , phí … theo % của mức lương tối thiểu …
Như vậy khi tăng lương tối thiểu thì các khoản tiền phạt , phí sẽ tự động tương ứng tăng theo .. Đỡ bàn bạc , thảo luận , rồi ra quyết định , rồi chờ hướng dẩn , chờ hiệu lực làm chậm trễ nhiều thứ …


3-Khi người dân mua đất để làm nhà ở các khu tái định cư thì việc cấp sổ đỏ lại càng rối .
Khi mới mua đất chưa làm nhà , để  …. Họ thường xin cấp sổ đỏ về đất .
Sau khi làm nhà xong họ lại xin cấp sổ đỏ về nhà và đất .
Khi có tên đường họ lại xin đổi sổ đỏ theo địa chỉ có tên đường  .
Khi có số nhà họ lại xin đổi sổ theo địa chỉ chính thức có số nhà tên đường .
Một trong những lý do phải làm đi làm lại nhiều lần là do . Khi đã phân lô bán nền tức là khu dân cư sẽ được hình thành . Như vậy tất yếu không sớm thì muộn  phải có tên đường và số nhà . Vì sao ta không chính thức đặt tên đường và cấy số nhà luôn mà lại làm sau , lại phải chờ  4- 5 năm . Sau khi phân lô dân làm nhà khoảng 2-3 năm mới có tên đường , rồi cũng 2-3 năm sau mới có số nhà .  Chính thời gian chậm trễ này làm người dân có nhiều lý do , sốt ruột không an tâm với tài sản của mình nên được đến đâu làm chắc đến đó cho chắc . Nếu như từ khi phân lô trên bản đồ đã có tên đường và số nhà chính thức , hoặc trong thơi gian ngắn khoảng 1 năm mà có tất cả nhưng thứ đó thì chỉ cần làm sổ đỏ có 1 lần . Có phải gọn cho dân và đỡ rối cho cơ quan công quyền biết bao nhiêu . 

4- Điển hình như vụ xã lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô ở thượng nguồn sông Gianh ( Giáp Hà Tỉnh với Quãng Bình ) vào  tháng 10 năm 2010 gây tổn thất gần 50 nghìn tỷ ( chưa nói chết người , theo báo TN) . Thử hỏi nếu nó là doanh nghiệp tư nhân thì phải bồi thường , thì có bồi thường nỗi không . Cả cuộc đời lợi nhuận doanh nghiệp đó , liệu có đủ bù lấp cho tổn thất mà nó gây ra cho xã hội trong một cơn lũ ....Có ai đã thống kê mức độ lợi và hại mà các nhà máy thủy điện ở VN đã gây ra chưa nhỉ . Phải chăng nên có một cuộc thống kê như vậy để .....


Mọi người chỉ bị bắt buộc phải làm việc hết lòng , chỉ khi trách nhiệm cá nhân được thắt chặt !!!!!!!!!!