Có một số khái niệm mà tầng lớp thống trị thường tìm cách đánh lận . Để dân chúng lầm lẫn như :
- Trung quân ái quốc .
Trong chế độ phong kiến các vua chúa bao giờ cũng răn dạy cho dân chúng “Trung Quân Ái Quốc “ . Hãy trung thành với vua trước khi yêu nước . Chữ “ Trung “ được đề cao . ( Trung Quân , Ái Quốc) ; ( Trung , Hiếu , Tiết , Nghĩa ) ; ( Quân , Sư , Phụ )....
- Tổ quốc và Nhà nước .
Tổ quốc và Nhà nước là 2 khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau . Bất cứ 1 mảnh đất nào thì tổ quốc chỉ có một . Nhưng nhà nước thì thay đổi theo thời cuộc . Như tổ quốc Việt Nam của chúng ta 4 nghìn năm chỉ là một . Dù rằng đã qua rất nhiều triều đại nhà nước : Đinh , Lê, Lý , Trần ….
Nhà nước cũng có : Nhà nước do dân , nhà nước cưỡng đoạt , nhà nước bù nhìn , nhà nước thuộc địa , nhà nước bán nước , nhà nước dân chủ , nhà nước độc tài …
Các thế lực cai trị bao giờ cũng cố tình lập lờ Nhà Nước là Tổ Quốc để dân chúng phụng sự họ như phụng sự Tổ quốc .
- Tôn chỉ của các đảng phái .
Hầu như tất cả các đảng phái chính trị ở các nước trên trái đất này đều trưng ra tôn chỉ mục đích : “ Vì dân Vì nước “ . Nếu không thế nó không thể tồn tại chứ đừng nói phát triển để tranh dành trên chính trường . Nhưng thực tế nó có vì dân vì nước hay nó chỉ vì đảng của họ và vì họ .
- Đức tài .
Trong phong trào chiêu hiền đãi sĩ những năm qua , rất nhiều nơi đã trải thảm đỏ để mời người tài , có học vị giáo sư , tiến sỉ bằng những đãi ngộ vật chất ….Nhưng rất tiếc là họ không có điều kiện để làm việc theo sở nguyện . Bởi một người tài đúng nghĩa thì vật chất không phải là tất cả mà họ cần nhất là môi trường làm việc . Đó là môi trường làm việc có sáng tạo , có sáng kiến .Và cống hiến của họ phải được nhìn nhận và tôn trọng . Nhưng họ lại được yêu cầu làm việc thụ động chấp hành , chấp hành tuyệt đối . Thế là sự năng động trong họ bị bóp chết .
Với tiêu chí đánh giá con người “ Đức Tài “ . Nhưng Khái niệm Đức không còn là đạo đức mà là sự trung thành , tài chỉ là tài thừa hành , không dám làm việc gì , cái gì cũng phải xin chỉ thị của cấp trên . Cấp dưới phải nhắm mắt chấp hành , chứ không bao giờ được phép nghỉ và nói ngược với quan điểm của cấp trên . Vì vậy những người thực tài dần dần trở thành sinh vật cảnh , sinh vật để trang trí . Những ai chấp nhận biến thành con tắc kè thì ở lại , nếu không thì là sự ra đi .
Chữ đức theo kẻ độc tài là sự trung thành , chứ không phải là đạo đức .
- Sống cho tròn đạo lý
Các Cụ ta xưa dạy con cháu : Làm người hãy sống cho tròn Đạo ( Đạo Đức ) – Lý ( Pháp luật ) . Đạo trước Lý sau ,vì thế mới có xã hội nhân ái , con người biết tôn trọng lẩn nhau , yêu thương nhau , đồng cảm chia sẻ với nhau . Một khi con người đã biết sống có đạo đức thì không bao giờ xâm phạm đến tinh thần của người khác chứ đừng nói xâm phạm thể xác của người khác . Chuẩn mực đạo đức bao giờ cũng cao hơn chuẩn pháp luật . Một người không vi phạm đạo đức thì không bao giờ vi phạm pháp luật . Nhưng không vi phạm pháp luật thì vẩn còn có thể bị vi phạm đạo đức .
Vì vậy câu khẩu hiệu: “ Mọi người hãy sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật “ . Theo tôi là chưa đủ . Nếu sống như vậy vẩn có thể sống : Không biết tôn trọng , không biết yêu thương chia sẻ , trở thành thói ích kỷ Makeno , vô đạo . Bởi có những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức lối sống , đã bị dư luận lên án , nhưng lại chưa đủ để xử lý theo pháp luật .
- Đã có đạo đức thì không độc tài , Đã độc tài thì vô đạo .
- Vẽ ra viển cảnh tương lại. Để người dân không tập trung chú ý vào các việc hiện tại . Vì hiện tại họ đã sống và làm rất dốt nát . Các nhà cai trị thường hứa hẹn bằng cách vẽ ra viễn cảnh tương lại huy hoàng tươi đẹp khoảng vài chục năm về sau, gọi là tầm nhìn . Nhưng thực tế ngay cái tương lai gần vài tháng sắp tới họ còn không nhìn thấy kết quả . Thì làm sao họ có thể có đủ năng lực để nhìn thấy kết quả của công việc sau đây vài ba chục năm . Mọi cái kính gửi cho tương lại đều rất dễ với những kẻ nói bừa bất tài . Vì vài chục năm sau họ đã hết nhiệm kỳ và đã rời khỏi chính trường rồi . Khi đó ai nói gì mặc ai . Một kẻ hồ đồ lộng ngôn nào cũng có thể nói : “ Đến năm 3000 chúng ta sẽ lên sao Hỏa…… !!! “
- Vẽ ra viển cảnh tương lại. Để người dân không tập trung chú ý vào các việc hiện tại . Vì hiện tại họ đã sống và làm rất dốt nát . Các nhà cai trị thường hứa hẹn bằng cách vẽ ra viễn cảnh tương lại huy hoàng tươi đẹp khoảng vài chục năm về sau, gọi là tầm nhìn . Nhưng thực tế ngay cái tương lai gần vài tháng sắp tới họ còn không nhìn thấy kết quả . Thì làm sao họ có thể có đủ năng lực để nhìn thấy kết quả của công việc sau đây vài ba chục năm . Mọi cái kính gửi cho tương lại đều rất dễ với những kẻ nói bừa bất tài . Vì vài chục năm sau họ đã hết nhiệm kỳ và đã rời khỏi chính trường rồi . Khi đó ai nói gì mặc ai . Một kẻ hồ đồ lộng ngôn nào cũng có thể nói : “ Đến năm 3000 chúng ta sẽ lên sao Hỏa…… !!! “
Lòng tin nên đặt trên cơ sở kiểm nghiệm bằng thực tế lý trí , chứ đừng chỉ nghe !!!!!!!!!
Những kẻ cai trị bao giờ cũng tìm mọi thủ đoạn :
Để dân chúng lầm lẫn mà trung thành với chúng !!!!!!!!!