Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

LÚA VÀ CỎ DẠI


     Ông tổng thống sau nhiều năm điều hành đất nước . Nhưng thấy đất nước càng ngày càng  yếu kém , nạn tham nhũng , tiêu cực , mua quan bán chức càng ngày càng tràn lan lộng hành . Đất nước trở thành đất chạy : Chạy trường , chạy chức , chạy quyền , chạy giấy tờ , chạy bằng cấp , chạy dự án …..Cái gì cũng phải chạy . Ông chán ngán quá  ! Quyết tìm ra kế sách đễ vực lại đất nước .
     Ông nghĩ để tìm được kế sách hay ông phải nghe dân nghĩ gì , nói gì về chính quyền . Ông cởi bỏ áo mũ cân đai một mình đi vi hành .

     Một hôm đang lang thang ông gặp một ông lão nông dân gầy gò , hom hem đang  ngồi khóc bên bờ ruộng , tiến lại chia sẻ  ông hỏi .
     Sao ông khóc , sao ruộng lúa của ông cỏ nhiều hơn lúa thế này  .
Ông lão ngẫng  lên  hai măt ngập lệ  , ông nói .
     Cám ơn ông đã có lời hỏi thăm . Nhưng ông thấy đám ruộng của tôi có đáng khóc không . Nhưng tôi khóc vì đám ruộng thất bát thì ít mà tôi khóc vì cách làm ruộng của các con tôi thì nhiều ông ạ . Ông muốn nghe ngồi xuống đây tôi kể cho mà nghe .
    Ông tổng thống lặng lẻ ngồi xuống im lặng lắng nghe .
    Ông lão nông mời ông tổng thống  làm bát nước vối và điếu thuốc rê loa kèm  . Nhưng ông tổng thống xin lỗi vì ông không biết hút thuốc .
    Ông lão nông dân  cuốn cho mình một điếu thuôc rê loa kèn làm một hơi , chiêu một bát nước vối rồi từ tốn kể :

   Đám ruộng này do cha tôi khai khẩn từ một bải lầy mà nên . Chính  sự cần cù chịu thương chịu khó của cha tôi  mà nó đã nuôi sống tôi và gia đình  . Đến đời tôi cũng vậy . Do chăm chỉ cần cù nên đám ruộng này đã cho gia đình chúng tôi khấm khá , có của ăn của để . Giống lúa là thế ông ạ , nếu ta tận tình chăm sóc nó sẽ không phụ công người .
     Nhưng thật không may cho tôi , cách đây nữa tháng tôi được cấp trên cho đi học lớp khuyến nông . Trước khi đi tôi đã cẩn thận giao việc chăm sóc mảnh ruộng này lại cho 4 đứa con tôi , tôi đã dặn đi dặn lại  chúng nó kỹ càng là đừng có ham chơi  nữa . Hàng ngày phải làm cỏ bón phân tưới nước cho ruộng lúa . Nhưng rồi cha chung không ai khóc , không đứa nào nghe đứa nào  ,  chúng chỉ làm đại khái .  Nên  khi tôi về thì cỏ đã nhiều hơn lúa . Cây lúa nuôi sống người và cho ta nhiều thứ  , nhưng trước giống cỏ dại nó phải được chăm sóc  kỹ càng vì nó không phát triển nhanh bằng giống cỏ dại vì vậy nó sẽ nhanh chóng bị giống cỏ dại lấn át , nếu ta không diệt trừ cỏ dại cho nó . Tôi phải làm sao đây hả ông . Nhổ cỏ thì mất cả lúa vì cỏ đã quá nhiều nó kết thành mãng rồi ông ạ. . Cày bừa lên làm lại thì đâu còn thời vụ . Có lẽ mùa này nhà tôi đói mất .
    Ông lão nông dân nói xong lại khóc .

   Ông tổng thống sau khi nghe chuyện , trên đường đi  ngẫm nghĩ  sao tình cảnh ông lão nông dân giống tình cảnh của minh quá vậy . Ruộng lúa của ông ta thì quá nhiều cỏ nên lúa chết . Còn trong bộ máy chính quyền của ông có quá nhiều kẻ xấu . Những kẽ dốt nát  lười biếng thường đố kỵ nhỏ nhen ty tiện a dua kéo bè kéo cánh  dùng nhừng thủ đoạn bẩn thỉu để hại những người có tài . Còn những người thực tài họ chỉ biết công việc , không a dua , bè phái và càng không bao giờ nghĩ đến những thủ đoạn ti tiện bẩn thỉu , Ông đã đễ cho những kẽ xấu xa đó len lõi  trà trộn vào bộ máy của ông và khi phát hiện ra nó ông không kiên quyết diệt trừ nó , cho đến khi chúng nó trở thành đa số trở thành phe cánh thì tất yếu  người tốt càng ngày càng bị  cô lập và gạt ra . Làm cho tôn chỉ mà ông đề ra là chính quyền phục vụ  dân , cán bộ là đầy tớ của  dân . Đã bị thay đổi thành chính quyền là quyền sinh quyền sát , dân phải phục vụ chính quyền , cán bộ là cha mẹ của dân , mĩa mai thay !

    Ông buồn rầu bước đi nhưng nghỉ không ra cách nào để làm cho nó tốt lên . Ông nông dân có thể chuyển qua trồng khoai trông sắn để gia đình sống tạm qua ngày giáp hạt . Nhưng ông thì không thể  , một khi trong bộ máy của ông đã quá nhiều kẽ sâu mọt độc ác  . Nếu ông định  thay đổi chúng nó có thể  chúng sẽ gạt ông ra , như đã gạt bao nhiêu người tốt khác . Nhưng không , ông không phải là kẽ bình thường , chúng sẽ không gạt ông ra rồi chiếm lấy cái ghế của ông một cách bình thường được . Bởi làm vậy chúng liệu  có yên với dân chúng . Chúng sẽ cho ông ra đi vĩnh viễn bằng một căn bệnh nan y nào đó . Như bao đời vua chúa trước đây đã bị bon đại thần lộng hành trừ khữ  .

    Ông nghỉ  trong một băng lục lâm thảo khấu thì tên cướp hung hản  nhất sẽ là đại ca  . Trong băng trộm cắp thì tên đào tường khoét vách  giỏi nhất sẽ là kẽ cầm đâu  . Trong băng cái bang thì  tên bịp bợm dẻo miệng xin xỏ nhất sẽ là kẽ cầm đầu  . Còn ông là một người dỉ hòa vi quý , hiền lành nhân hậu  . Trong đám hổn quan đó , chắc ông khó toàn thây .

  Để an toàn cho mình ông đã lặng lẽ ra đi mà không ai biết ông đã đi đâu .
    Một tuần sau ,bọn đại thần của ông không thấy ông trở về .  Chúng mừng rỡ vô cùng vì không phải ra  tay .  Chúng bàn nhau tổ chức lễ mừng bằng tang lễ của ông . Cũng bố cáo thiên hạ  rằng ông mắc bệnh nan y, cũng điếu văn ỷ ôi  kể lể công ơn trời biển của ông  , nước mắt đổ thành sông , một đám tang vĩ đại  . Ông trở thành thánh , để chúng chui vào ánh hào quang đó rồi tiếp tục lừa mị dân lành  . Ông kinh tởm , ông không ngờ chúng yêu ma quỷ quái đến thế  , ông chết mà chúng vẫn còn lợi dụng ông   .

     Ông  tổng  thống kinh hãi  ra đi  , đến nước này ông không còn sống được nữa  , bởi nếu sống  ông sẽ mang tên gì , họ gì vì tên họ của cha mẹ cho ông đã bị chúng nó khại tử . Không chừng ông còn bị bắt vì tội mạo nhận , bị tù dày, bị làm nhục , rồi bị âm thầm trừ khử . Ông khóc cho cái bản thân ông . Khi cỏ nhiều quá không những lúa chết mà chủ ruộng cũng chết theo !

    Ông tổng thống đi , đi mãi , đi mãi ,  đi bộ ra biển trong môt đêm tối trời  đầy mưa gió!!!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét